C7H3.HTC

Kho tài liệu cho chuyên ngành lữ hành hướng dẫn

Truyện cười cho hướng dẫn viên – Phần 2

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói:”Thằng kia! có giỏi bước lên đây”. Con voi vừa bước lên nói:”Mày định làm gi?”. Kiến nói:”Thôi mày xuống tắm tiếp đi”. Voi bực mình nói :”Tao tưởng mày định làm gi?”. Kiến nói: Thực ra tao bị mất cái quần tắm, Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không?” Voi???????

Một chục chị bộ đội, ngậm một chục hột vịt lộn, bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chị bộ đội sợ, chạy lại gọi một chục cụ bộ đội. Chục cụ chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ rượt bọn lạ mặt, chục cụ chạy mệt, lượm gạch chọi bọn lạ mặt. Bọn lạ mặt bị đập nện, một bị dập mật, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội nghiệp! Đọc thật mệt –> Mệt mọi bộ phận………..

Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu.

Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”. Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :” Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng …

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Danh ngôn hài

Con giun xéo mãi cũng phải ….chết
Quân tử phòng thân cũng thua tiểu nhân đâm lén
Trăm năm Kiều vẫn là kìu, Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra

Con giun xéo mãi cũng phải ….chết

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời chơi net không vương tơ tình.

Hôm qua uống nước tâm tình
Để quên điện thoại chụp hình , quay film
Anh cầm mà anh lặng im
Để em phải chạy đi tìm bở hơi

Con ơi nhớ lấy câu này
Thức đêm lên net có ngày gặp ma

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện……….. chửi um sùm

Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám em ra bà già

Trăm năm Kiều vẫn là kìu
Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên

Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo mắc công bay về

Kiến thức rồi sẽ qua đi chỉ có tấm bằng là ở lại

Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối… thiếu iot rồi con ơi

Không có trò đố thầy dạy ai

Cây nghiêng không sợ chết đứng

Em đứng một mình em xinh nhất hội

Quân tử phòng thân cũng thua tiểu nhân đâm lén

Chơi là chuyện nhỏ, học là chuyện lớn. Chuyện nhỏ không làm lớn thì chuyện lớn cũng ko làm nổi

Học, học nữa, học mãi – đúp học lại

Má ơi cứ gả con xa
Miễn sao chàng rể trong nhà nhiều đô

Cứ đọc sách như vậy đi, tới lúc mày cận rùi thì mới sáng mắt ra

Cái đẹp đánh bẹp cái nết

Một điều nhịn là chín điều nhục

Cá không ăn muối cá ươn
Chồng mà cãi vợ ra đường ngủ đêm

Yêu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

Làm trai cờ bạc rượu chè
Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn

Học không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên

Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn

Khi xưa vác bút theo thầy bi giờ em lại vác cày theo trâu

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra

Có công mài sắt có ngày chai tay

Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ, chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say

Muốn thắng trong điền kinh tốt nhất là vừa chạy vừa giải đinh

Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
Một người vô nét , cả nhà kẹt phone.

Khi xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ, bé chưa biết gì
Bây giờ bé đã dậy thì
Anh khen bé đẹp bé chê anh già

Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta bắn sang tiếng Việt

Được voi đòi…..Hai Bà Trưng

Giấy rách giữ lấy……… bán ve chai

Đèn nhà ai nấy sáng
Vợ thằng nào, thằng đấy … ngán

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ ở nhà lầu ngồi chơi.

Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
Có đôi trai, gái ngồi hơ… quần đùi.

Cứ chơi cho hết đời trai trẻ,
Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.

Học làm chi cho đầu to mắt trố,
Về lấy vợ cho dân số tăng nhanh

Thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng thằng cu

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở: _ Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng. _ Thế mày viết sai chỗ nào? _ Thay vì viết ” cô giáo em say mê trồng người”, tao viết nhầm thành “cô giáo em say mê chồng người”

Trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng mua dài dằng dặc. Cô bán hàng có lẽ đêm qua đi chơi khuya nên làm việc rất uể oải. Mọi người nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hơ hớt hải, quần áo xộc xệch, chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói: “Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ!” Mọi người đều thông cảm, bảo nhau: “chắc người nhà ông ấy nguy lắm rồi” và dạt ra để ông ta tiến quầy thuốc. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: “Chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao…

Cô gái ngây thơ
Thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và anh ta vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại.
Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một cách ngây thơ:
– Anh có cái gì trong khăn tắm thế?
– À! – Anh chàng lúng túng.- Đó chỉ là một con chim nhỏ.
Cô gái gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng tắm biển lăn ra ngủ.
Khi thức giấc, chàng trai thấy mình đang nằm trong bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ hỏi anh ta:
– Có chuyện gì vậy?
Chàng trai đáp:
– Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng trên bãi biển và một cô gái đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp đi mất và bây giờ nằm đây!
Ông bác sĩ quay lại bãi biển tìm cô gái nọ. Khi gặp được cô, ông hỏi cô đã làm gì với của quý của anh chàng tội nghiệp.
Cô gái đáp:
– Tôi buồn quá, thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ của nó.

Người thành thị yếu lắm !!!

Hai bác người Hà Tây nhân dịp sát nhập Hà Tây về Hà Nội mới rủ nhau sang Hà Nội chơi. Thấy cái gì cũng lạ, cũng to và cũng ngon nên nói chuyện với nhau :
Bác 1 : Đúng là HN to đẹp bác nhỉ?
Bác 2 : Ừ
Bác1 : Nhưng cũng hơi bất công, cái gì ngon, bổ, họ cũng mua sạch, ăn hết cả chỉ để lại quê mình toàn hàng thải. Chắc ăn uống toàn đồ ngon – bổ thế kia họ khoẻ lắm nhỉ?
Bác 2 : Chưa chắc đâu
Bác 1 : Sao lại chưa chắc. Cái gì cũng mang hết về thủ đô để ăn uống tẩm bổ sao lại không khoẻ cho được?
Bác 2 : Bác thấy không? em để ý thấy nhà nghỉ san sát, cứ cách 1 nhà lại có 1 cái nhà nghỉ mà họ vào cứ nườm nượp còn gì. Cứ đi chưa được 10m đã phải vào nhà nghỉ thì không phải là ôm yếu quá còn gì. Cho chết – ai bảo an toàn đồ ô nhiễm cơ.
Bác 1 : Ừ bác nói đúng…

Chuyen khong cua Rieng Ai – 19h tối. Tại một ngã tư. – Hoét… hoét…! Chào cô. Vui lòng cho xem giấy tờ xe. – Dạ đây ạ. Anh ơi, em phạm luật gì thế? – Tôi nghi ngờ cô vi phạm luật an toàn giao thông. – Ơ… vi phạm gì ạ? – Bước vào đây tôi xem nào. Giơ hai tay lên. Qua khỏi đầu. Thế… – Ui, anh làm gì vậy??? – Tôi đo. Tôi nghi ngờ cô vi phạm điều luật “ngực lép”. – Trời! Trông em… thế này làm sao vi phạm được ạ? – Cái cô này! “Trông” là “trông” thế nào? Cái gì cũng phải có bằng chứng cụ thể. Đứng yên nào. Uhm… thế… xem nào.. uhm. Cô chỉ có 71cm. Vi phạm rồi. Trời, sao thế được ạ? Em Em…

Không ai ở lâu như thế!

– Nếu tôi ở nhà nghỉ của ông 3 ngày, tôi phải trả bao nhiêu tiền?
– Thưa ông, ông chờ một chút để tôi tính đã.
– Chả lẽ ông không nhớ giá tiền?
– Không phải thế, thưa ông. Mà vì chưa có ai chịu được nhà nghỉ của tôi lâu thế bao giờ!

Thông báo

Trong một khách sạn ở New York có dán tờ thông báo: “Đề nghị quý khách tắt thuốc lá! Xin hãy nhớ tới vụ hỏa hoạn ở Chicago”.
Phía dưới tờ thông báo ấy có ai đó viết thêm: “Đề nghị không nhổ nước bọt xuống sàn! Xin hãy nhớ tới những trận lũ lụt mùa xuân ở Mississippi”.

Hỏng thang máy

Đêm khuya, một ông khách trọ say mềm kêu ầm lên ở phòng lễ tân:
– Nhân viên lễ tân đâu rồi, ở đây thang máy bị hỏng à?
– Thưa ông,- một nhân viên đáp – thang máy vẫn hoạt động tốt, chỉ có điều là ông đang đứng trong buồng điện thoại.

ó 1 anh mới học tiếng anh hết phần số đếm. Một hôm anh đang đi ngang đường chẳng may đụng phải một anh tây. Anh việt Nam lịch sự “I’m sorry”, Tây cũng lịch sự “I’m sorry too”. Việt nam tưởng tây chơi gấp đôi mình (too = two) làm luôn “I’m sorry three”. Tây ngạc nhiên “what are you sorry for?”. Việt nam tức lắm chửi thầm trong bụng “mẹ nó cứ tưởng ông không biết đếm chắc” và tương luôn “I’m sorry five”. Tây sợ quá “Are you sick?” ngay lập tức Việt nam trả lời “I’m sorry seven”. Tây bực mình thét lên “Don’t you want to count to ten?”. Việt Nam nhất khoát phải hơn “I’m sorry eleven”. Tây lăn đùng ra ngất luôn.

Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu, lại hay cãi vã đòi ly dị, bỏ bụng lắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:

-Sugar you you go, sugar me me go!
( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)

Cô vợ:

– You think you tasty?
(anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)

Anh chồng :

-I love toilet you go go!
( tôi yêu cầu cô đi đi!)

Cô vợ:
-You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows, clothes house country!
( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê)

Anh chồng đáp lại :

-You onion summer three dowm seven up. No enough listen.
( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe)

Cô vợ mếu máo:

-Me take you, you poor storn spinach two table hand white!
(Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng!)

Anh chồng thấy tội bèn nói

-You eat criminal so, no star where, we can do again from first.
(Em ăn gian quá, không sao cả, mình có thể làm lạ từ đầu)

Cô vơ nguôi giận:

-I no want salad again!
( em không muốn cải với anh nữa)

80 năm vẫn chạy tốt
Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
– À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
– À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
– À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:
– Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!

Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè rằng:
– Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ!
– Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?
– Thật 100%.
– Còn răng của cậu?
– Có còn cái nào là thật đâu!
Ở một làng nọ có một chị kén chọn quá mà hoá ra muộn chồng. Mãi tới ngoài ba mươi tuổi mới lấy được chồng. Ðêm tân hôn, sau cuộc ân ái xong thì chị ta bưng mặt khóc nức nở. Anh chồng thấy vợ khóc, thương tình, cố gắng an ủi. Anh ta nói:
– Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.
– Không đau! Chị vợ vùng vằn trả lời. Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục:
– Con gái, ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho anh đời con gái thì có gì mà phải ân hận, phải khóc? Nghe nói vậy, chị vợ càng khóc to hơn:
– Vâng! Ðúng là em ân hận. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải.

Single Post Navigation

Gửi bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: